"Anh giờ không còn bố mẹ, con trai cũng căm thù. Chẳng nhẽ đến cả
em cũng bỏ anh mà đi."
"Đoan Chính Doãn đâu?"
"Thưa thiếu gia, cô ta đang trong phòng giam."
"Ta muốn gặp cô ta."
"Nhưng mà.."
"Ngươi muốn nhưng nhị cái gì."
Dục Khiêm hét lớn về phía tên cảnh vệ. Cậu dơ thẳng súng về phía
hắn ta.
Tên cảnh vệ sợ hết hồn liền mau chóng quỳ xuống.
"Thiếu gia, đây là luật lệ trong bang. Cấm không được ai ngoại trừ
bang chủ và bang phó mới được quyền vào lao ngục. Nếu có lệnh của bang
chủ mới được vào."
Dục Khiêm tức đến nỗi khẩu súng trên tay cũng càng ngày càng gần
cái trán đang đẫm mồ hôi của gã kia.
"Thiếu gia không nên manh động."
Mặc Ngộ từ đằng sau chậm rãi tiến đến. Anh ta khoác tay. Hai tên
cảnh vệ liền lui ra.
"Thiếu gia, mời."
Dục Khiêm không nói không rằng liền đi thẳng vào trong.
"Thiếu gia, điều kiện duy nhất của tôi."