"Nào, nào. Chúng ta tiếp tục."
Diệp Mi lườm anh. Vẻ không đồng ý nổi rõ như in trên mặt cô.
"Đang mang thai, 3 tháng đầu cấm chuyện vợ chồng. Anh tốt nhất
tránh xa xa em ra."
Dục Nam mặt tối đen, giận dỗi định bỏ đi.
"Tính đi đâu? Ở đây chờ, lát đi với em."
Dục Nam nhíu mày quay lại, ngồi xuống cạnh Diệp Mi trên giường.
"Đi đâu?"
"Thăm Đoan Chính Doãn."
Tiếng cửa mở lạch cạch ra. Đoan Chính Doãn không có ý định ngẩng
mặt lên. Cho đến khi một con dao kề ngay cổ cô. Đoan Chính Doãn sợ đến
nỗi tái xanh mặt mày lại, chàm chầm lùi lại ngước nhìn người cầm con dao.
Là Lâm Diệp Mi.
Ngoài song sắt, Dục Nam đang đứng nhìn hai người.
"Lâu rồi không gặp."
Diệp Mi cười tà mị nhìn cô. Con dao trong tay có chút lệch dần về
phía cổ cô ta.
Đoan Chính Doãn không dám cử động.
"Diệp Mi, cô tính..tính làm cái gì!?"
"Tôi chỉ đến thăm một n..g..ư..ờ...i b..ạ..n c..ũ"