Ba chữ người bạn cũ bị kéo dài. Nụ cười trên môi Diệp Mi càng đậm
hơn.
Diệp Mi thu con dao lại. Đoan Chính Doãn như trút được gánh nặng,
thở hồng hộc.
"Dục Nam, em muốn nói chuyện riêng."
Dục Nam gật đầu rồi đi ra ngoài. Còn lại mỗi Diệp Mi và Đoan Chính
Doãn.
"Cô muốn gì?"
"Cô biết luật của bang Dục Nại mà. Tôi đến theo đây làm gì thì cô
cũng thừa hiểu. Cô cũng chẳng ngốc nghếch đến độ không biết chuyện gì
xảy ra sau khi tôi tỉnh."
Đoan Chính Doãn nghe xong bất chợt run người.
"Dục Nam sao anh ý gầy vậy?"
"Cô hỏi đến anh ấy làm gì? Nhớ thương quá hay sao?! Hay là để tôi
gọi anh ấy vào nói chuyện với cô."
"Cô không xứng đáng với tình yêu của anh ý."
Đoan Chính Đoan tức giận gầm lên với Diệp Mi. Diệp Mi nghe vậy
liền cười như nghe được truyện gì đó vô cùng lạ.
"Tôi? Tôi không xứng chỗ nào. Là tôi ngu ngốc không hiểu. Mong
Đoan tiểu thư lí giải."
"Anh ấy yêu cô như vậy mà cô đối xử với anh ấy vô cùng quá đáng.
Cô bỏ đi 3 năm để anh ấy đợi chờ. Cô lừa gạt anh ấy, suýt đẩy anh ấy vào
chỗ chết..."