Dục Khiêm nghĩ đến đấy liền chẳng muốn nghĩ nữa. Mới có 4 tuổi mà
đã phải lo nghĩ thế này chắc cậu già, lão hoá sớm mất.
Diệp Mi đỗ xe đối diện cổng bệnh viện mà Đoan Chính Doãn đang
nằm. Cô đi thẳng lên khu vực VIP. Bảng phòng tên Đoan Chính Doãn hiện
ngay trước cửa phòng bệnh sang nhất khu VIP. Diệp Mi không do dự, đẩy
thẳng cửa đi vào trong.
Bên trong, phòng chỉ cò chút ánh sáng từ bên ngoài chiếc rèm cửa.
Trên giường bệnh, một cô gái đang cuộn tròn người. Khuôn mặt có những
nét tương đối thang tú chìm sâu vào giấc ngủ.
Tiếng guốc gõ lộp cộp trên sàn phòng bệnh, không kiêng nể gì mà
muốn đả động đến người trên giường.
Đoan Chính Doãn có chút khó chịu, nhổm người dậy. Đập ngay vào
mắt cô là bóng dáng lạnh lùng của Diệp Mi.
Bất giác cả người Đoan Chính Doãn run lên.
"Chị Lâm, chị...chị đến đây có việc gì không?"
Diệp Mi lẳng lặng đứng cuối giường bệnh. Hai tay khoanh trước ngực.
Đôi mắt ghim chặt lấy Đoan Chính Doãn.
Đoan Chính Doãn không thể chịu nổi ánh mắt không cảm xúc của
Diệp Mi, cô quay mặt đi.
"Là mẹ rồi thì phải biết bảo vệ con của mình. Đừng có đứng trước mặt
người muốn hại con mình nhất mà quay ngoắt mặt đi như thế."
Nụ cười tươi tắn nở trên môi Diệp Mi. Nụ cười đó dù không mang đầy
sự đe doạ nhưng còn khiến Đoan Chính Doãn e ngại hơn.