"Chị Lâm đến đây có chuyện gì nói thẳng đi, đừng vònh vo. Còn nếu
chị muốn tôi bỏ đứa bé hay buông tay Dục Nam thì xin lỗi tôi không thể."
Tiếng cười bật ra trên môi Diệp Mi.
"Cô có quyền gì mà cạnh tranh với tôi!? Cô nên nhớ thân phận của
mình là một tiểu tam."
"Chị với tôi đều có con của anh ấy. Huống hồ Dục Nam anh ấy vẫn
chưa kết hôn. Chị thử nghĩ xem. Tôi hay chị là tiểu tam còn chưa xác định
được. Chị đừng cậy có được sắc đẹp và tình yêu của anh ấy mà thắng được
tôi. Tôi dù gì cũng là tiểu thư danh giá. Tôi sẽ không như chị có thể buông
tay anh ấy bất cứ lúc nào chị thấy cần thiết. Đời này tôi không thể buông
tay anh ấy. Chị đừng tưởng tôi không thể thắng chị. Chị thông minh nhưng
chị có danh dự. Chị không thể làm chuyện bỉ ổi. Tôi thì khác. Tôi không có
gì để phải xấu hổ. Tôi có thể trèo lên giường anh ấy, tôi có thể ra tay giết
chị hay Dục Khiêm."
Nói một hơi Đoan Chính Doãn thoẻ hồng hộc, khuôn mặt đỏ ửng.
Diệp Mi không biểu hiện gì là tức giận.
"Thế cô có tin là ngay tại đây tôi bóp chết cô không?"
Diệp Mi cười tà mị nhìn Đoan Chính Doãn. Đoan Chính Doãn cứng
họng không biết nói gì.
"À còn nói thêm, chiều nay tôi với Dục Nam kết hôn rồi."