cũng biết ngay là người có tiền, không những có tiền mà còn có rất nhiều
tiền.
"Chúng tôi biết rồi."
Bọn họ liền vội vàng rời đi.
Diệp Mi cười nhếch mép rồi tiến thẳng về phía phòng viện trưởng.
Tiếng mở cửa làm dán đoạn sự tập trung cao độ của viện trưởng Khắc.
Ông nhíu mày rồi nhìn lên. Vừa nhìn thấy người đang thản nhiên ngồi lên
ghế sô fa, ông liền vội vàng đứng dậy.
"Lâm tổng, có chuyện gì mà cô phải đích thân đến đây."
"Đuổi bệnh nhân phòng VIP 1."
Viện trưởng Khắc giật mình nhìn sắc mặt của Diệp Mi.
"Nhưng thưa..."
"Không cần lo về phía Quan tổng. Tôi sẽ lo. Bệnh viện này tôi nắm
hơn nửa cổ phần mà Quan thị có 20% thôi. Không có họ không chết được."
Viện trưởng Khắc thở dài, ông đứng lên tiến về phía điện thoại nội bộ
trên bàn làm việc.
"Đuổi bệnh nhân phòng VIP 1."
"..."
"Không cần biết. Cứ tống cô ta ra đường."
Viện trưởng Khắc dập máy. Ông cung kính tiến về phía Diệp Mi.
"Ông về nhà đi. Tôi ở lại đây. Lát sẽ có người muốn gặp tôi."