"Anh biết rằng em rất ghét chia sẻ người đàn ông của mình với người
phụ nữ khác. Nếu không, em sẽ huỷ hoại người cạnh tranh với em hoặc là...
khiến cho món hàng bị cạnh tranh tổn hại đến nỗi mà không ai muốn lấy
nữa."
Dục Nam khựng lại. Mới chiều nay, cô thành vợ anh, là một nửa của
anh, vui vẻ kí lên tờ giấy hôn nhân. Bây giờ cô như một con người khác,
lạnh lùng tàn nhẫn, không nhân nhượng.
"Thế rốt cuộc em chọn một hay hai?"
"Em vẫn còn đang suy nghĩ xem nên giết Đoan Chính Doãn hay là...
giết anh."
Giọng cô thản nhiên vô cùng khiến Dục Nam có chút đau nhói trong
tim.
"Em sao có thể nói vậy? Em có yêu anh không?"
"Có tất nhiên là có. Nhưng cái em muốn giết không phải mạng sống
của anh mà là trái tim anh, em sẽ khiến nó thối rữa đến nỗi không ai có thể
yêu anh và anh cũng chẳng thể yêu ai. Em sẽ khiến nó bị nghiền nát đến
không còn một mảnh như cái lúc mà anh để em nhìn thấy anh ngủ cùng
Đoan Chính Doãn và khi anh không hề đuổi theo em mà lại đi với Đoan
Chính Doãn tới bệnh viện. Nó đau lắm anh hiểu không? Em tưởng em tỉnh
lại mọi thứ có thể trở về nhưng không, anh không hề hiểu em. Anh không
hề hiểu em, hiểu trái tim em vậy mà anh cũng nói là anh yêu!?"