"Tôi biết rồi."
Viện trưởng Khắc vội vàng thu gom đồ đạc. Sát khí toả ra từ người
Diệp Mi khiến ông phải kinh hãi. Ở trong này thêm phút giây nào nữa chắc
ông phải đeo thêm máy trợ tim mất.
Viện trưởng Khắc rời đi, đèn trong phòng cũng được Diệp Mi tắt hết.
Diệp Mi đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cô cười nhếch mép một cái, tiếng
cửa liền bật mở.
Dục Nam tức giận mở cửa lao vào phòng viện trưởng. Người của anh
mà ông ta dám đuổi đúng là không biết trời cao đất dày mà.
Trong phòng tối om. Dục Nam thích ứng rất nhanh với bóng tối. Một
người đang ngồi trên ghế sau bàn làm việc nhìn ra sân cỏ sau của bệnh
viện.
"Diệp Mi, là em?"
"Phải."
Diệp Mi xoay ghế. Hai chân cô bắt chéo, hai tay đan vào nhau, khuôn
mặt nửa tối nửa sáng.
"Tại sao em lại đuổi Chính Doãn đi."
"Chính Doãn, gọi nhau trước mặt em cũng đâu phải thân mật thế. Dù
sao em cũng là vợ anh."
"Diệp Mi!"
Dục Nam tức giận tiến lên.