Căn nhà dạo này ngập tràn tiếng cười của Dục Mi. Con bé hiếu động
vô cùng. Tôi không thể trị nổi nó. Nó chỉ nghe lời mỗi bố và anh trai nó
thôi. Chẳng nhẽ chức danh mẹ của tôi lại bé nhỏ vậy sao
Có lần nó lục được thanh socola từ tủ lạnh rồi bôi ra khắp nhà từ bếp
đến phòng ngủ. Tôi về đến nhà hốt hoảng nhìn cảnh tượng mà được con bé
gọi là..ừm..."thế giới kẹo" kia. Tôi tức đến không nói nên lời, gọi điện cho
Dục Nam. Anh chỉ nói đúng một câu.
"Cho nó nghịch, lát gọi người đến dọn."
Gọi xong tôi còn tức hơn. Tôi gọi tiếp cho ông anh trai của con bé.
"Con về trị con em gái con đi. Nó bôi đầy socola ra nhà rồi."
Nó tắt máy luôn mà không nói một lời. Tôi chắc tức hộc máu mà chết
mất.
Không thể chịu nổi cái cảnh mình bị coi thường như vậy nữa. Tôi tức
điên bỏ đi ra khỏi nhà. Tất nhiên tôi cũng chẳng đi đâu. Chỉ là lái xe ra bãi
biển ngồi hóng gió chút thôi.
Mặt trời đã sắp lặn thì tôi bèn bật điện thoại tắt hết chế độ định vị. Bố
con họ không có tôi một ngày xem sẽ ra sao.
Tôi ném giày và túi xách lại bãi cát rồi chân trần bước về phía biển.
Làn nước lạnh phủ lên bàn chân tôi. Tiếng sóng vỗ rì rào bên tai.
Bất chợt tôi lại nhớ đến mẹ. Tôi nhớ những ngày mẹ đưa tôi ra bãi
biển vui đùa như vậy. Bà sẽ cầm dép cho tôi còn tôi sẽ đi những bước đi
chập chững với cha. Mọi thứ thật đẹp.
Những cuộc gọi đổ liên tục trên chuông điện thoại của tôi. Tôi cố tình
không nhấc máy. Tiếng "tinh" của tin nhắn vừa gửi đến. Tôi lôi điện thoại