ra xem. Là của Dục Nam.
Nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa. Về sớm. Anh nhớ em.
Đọc được mấy dòng này bất giấc tôi thấy nhớ anh kinh khủng. Tôi
quay về lấy điện thoại và túi xách bị vứt chỏng chơ trên cát. Tôi quay xe
quay ngược về căn nhà đang có người đàn ông tôi yêu thương nhất trên đời.
Tôi ôm chầm lấy anh ngay khi nhìn thấy bóng lưng anh đang nhìn ra
sân sau đợi tôi về.
"Bọn trẻ đâu rồi anh?"
Anh để tôi ôm vậy mà không quay người lại.
"Dục Khiêm mắng Dục Mi một trận lớn rồi làm con bé khóc thút thít.
Lúc nãy thấy hai anh em cặm cụi lau dọn nhà. Chờ mãi không thấy em về,
Dục Khiêm đưa Dục Mi đi ngủ rồi."
Tôi quay người nhìn căn nhà sạch bong, sống mũi cay cay. Phải chăng
tôi còn trẻ con hơn cả lũ nhỏ? Hờn dỗi bỏ đi?
Anh quay người lại ôm lấy tôi.
"Em đã là mẹ rồi. Không phải với ai cũng có thể như thế được. Là anh
thì em có thể nũng nịu. Nhưng với tụi nhỏ là chuyện khác. Chúng nó còn
bé. Em đừng cư xử như vậy. Chúng không hiểu được đâu. Dục Khiêm tự
lập từ trước đến nay em không phải chăm sóc nó nhiều nhưng Dục Mi
khác. Con bé rất hiếu động nhưng cực kì nhạy cảm với mọi chuyện. Em
phải biết đúng sai và làm gương cho con. Hứa với anh được không, học
cách làm mẹ thật tốt."
"Em hứa."