"À, anh à..ừm...tối nay cho em ngủ nhà Như Ngọc nhé, lâu rồi tụi em
không gặp nhau."
Diệp Mi nhìn rõ tia cảm xúc mà cô không thể đoán được xẹt qua mặt
hắn. Như Ngọc đứng cạnh hơi cả kinh. Diệp Mi có bạn trai đẹp thế này mà
không muốn về với hắn, quả là điên rồi mà.
"Diệp Mi à, tối nay nhà mình có khách từ quê lên, không có phòng
thừa, thôi để khi khác nha."
Như Ngọc nở nụ cười khích lệ làm Diệp Mi tức sôi. Dục Nam nhìn hai
người con gái đang đấu võ bằng mặt kia mà thở dài.
Bác Khương từ nãy giờ im lặng bỗng cất tiếng.
"Thôi Diệp nhi, nhà Như Ngọc có người rồi, ở lại không tiện, con cứ
về nhà đi rồi mấy hôm nữa sang cũng được."
Bác Khương trìu mến nhìn hai đứa. Bà thấy rất hài lòng về Dục Nam.
Lễ phép, đẹp trai, nhìn biết ngay là giàu có và bà còn nhìn thấy cả sự yêu
thương, cưng chiều trong ánh mắt của hắn dành cho Diệp nhi của bà.
Diệp Nhi tức giận hằm hằm bỏ ra ngoài quán.
"Để cháu trả tiền."
Hắn nhẹ nhàng nói, không lo ngại trước sự tức giận của Diệp Mi. Bà
Khương hơi nhăn mặt, hắn không quan tâm tới sự thất thường của con bé
sao. Nhỡ nó tức giận mà vào bar làm mấy chén rượu thì...
Bà còn chưa kịp nghĩ đến kết quả sau thì thân hình bốc ra lửa giận đó
đã đứng cạnh hắn. Dục Nam hài lòng hôn lên trán cô bé của hắn.
Khương Thái Khê và Như Ngọc cả kinh. Đứa con gái này từ khi nào
lại ngoan ngoãn vậy.