"Diệp Mi!!! Cậu không hề nói cho tớ hắn lại đẹp trai như vậy. Số cậu
đúng là số hưởng mà."
Như Ngọc như gào lên trong phẫn nộ với cô bạn thân. Nhanh chóng
lấy lại hình tượng của mình, cô chìa tay ra với Dục Nam tỏ ý làm quen.
"Như Ngọc, Thẩm Như Ngọc, rất vui được biết anh."
Hắn lịch sự bắt tay lại mày hơi nhíu lại tò mò.
"Thẩm tiểu thư của Thẩm Đại thị phải không?"
Như Ngọc vui mừng ra mặt không ngờ hắn cũng có biết đến cô.
"Không ngờ Quan tổng cũng biết đến tôi, thật là một vinh hạnh."
Hai người nói mấy lồi khách khí với đối phương. Diệp Mi nhìn rất rõ
Như Ngọc đang tán tỉnh Dục Nam bằng mấy cú lắc hông, đưa ngực điệu
nghệ. Nhưng có vẻ Dục Nam lại không để ý lắm. Kế hoạch đập chậu cướp
hoa của Như Ngọc coi như không thành.
Diệp Mi ngồi cười tủm tỉm vì cô bạn. Dục Nam bỗng hướng ánh mắt
về phía cô đang ngồi cười vui vẻ.
"Bảo bối à, em ăn xong chưa, chúng ta đi về."
Cô ngỡ ngành chỉ vào mình. Hắn...đang gọi cô là BẢO BỐI sao!!!
Chúa ơi, xin người hãy buông tha con. Hắn đang tính toán mưu kế gì hành
hạ con đây.
"Em...sắp ăn...xong rồi, a..n.h chờ...em..tí thôi."
Cô nói lít nha lít nhít, từ ngữ như trôi tuột khỏi bộ não cô. Khỉ thật,
hắn đang tính làm gì đây. Phải mau nghĩ kế chuồn thôi.