"Như mọi khi, sủi cảo tôm."
Bác Khương hiền từ ngồi nhìn hai đứa lao đầu vào đánh chén. Bà
không có con nên coi hai đứa như con đẻ của mình vậy.
"Quên bác...ư...làm sao được, cái vị sủi cảo này chắc...ưm...cả đời con
không bỏ được mất."
Diệp Mi mất hết hình tượng thục nữ đoan trang, mồm đầy thịt ấp a ấp
úng nói.
"Thôi cô nương ăn đi. Ăn uống, mồm miệng con gái ai lại thế."
Bác Khương lấy tờ giấy quệt nước canh trên cằm hai tiểu cô nương
nhà bà.
Bỗng từ đằng xa, tiếng động cơ xe thể thao đen tuyền vang vọng khiến
họng Diệp Mi như nghẹn cứng. Sao hắn..có thể tìm thấy cô.
Vote, vote, vote!!!!