Hắn nhếch môi cười tà mị.
Cái lạnh về đêm bao trọn lấy cơ thể thiếu vải của Diệp Mi. Cô lấy điện
thoại ra khỏi chiếc túi xách nhỏ. Tìm trong địa chỉ danh bạ. Đây rồi. Thẩm
Như Ngọc - bạn thân cô. Vào phần tin nhắn cô đánh nhanh mấy chữ.
Rảnh không? Đưa tao đi ăn đêm.
Diệp Mi.
Tiếng "ting" đáp lại nhanh chóng.
Ở đâu, tao đón.
Ngọc
Cô lướt tay trên bàn phím chiếc Smartphone. "Quán bar Vọng mộng"
nhấn tay vào chữ Gửi, tin nhắn của Diệp Mi đã đến được điện thoại của
Như Ngọc.
15" sau
Chiếc xe thể thao đỏ chói như con mãnh thú lao như điên đến trước
cửa quán bar. Diệp Mi vội vàng lên xe. Cô biết rằng nếu ở lại có thể sẽ bị
người của Dục Nam tóm lại. Nhưng cô cũng thấy lạ, người của hắn sao
chậm trễ như vậy. Chẳng nhẽ, hắn để mình đi???
"Bạn thân mến, sống 6 tháng bên tảng băng di động Quan Dục Nam
thế nào?"
Cô lười nhác liếc nhìn ngoài cửa sổ.
"Vẫn sống nhăn răng."
Như Ngọc cười vui vẻ, chợt nhớ ra điều gì.