bước ra khỏi phòng tắm, người đàn ông đẹp như tượng tạc kia đã đập thẳng
vào mắt cô. Cô lặng lặng đứng trước tủ quần áo lau khô đầu.
"Em chuẩn bị đi, lát chúng ta sẽ đến Quan viên."
Cô nhíu mày. Quan viên chẳng phải là...
"Nhà bố mẹ anh sao?"
Cô quay ngoắt lại nhìn hắn.
"Có vấn đề gì sao?"
Hắn nhướng một bên lông mày. Diệp Mi lan man suy nghĩ. Chắc cũng
chỉ là một buổi tiệc của Quan gia thôi. Hắn dẫn cô đi theo cũng là chuyện
thường.
Cô mở cánh cửa tủ quần áo, chọn lựa một bộ hợp mắt, màu sắc vừa
phải. Chiếo áo trễ vai màu vàng nối với chân váy cùng màu bó sát lấy đôi
chân. Diệp Mi để xoã tóc. Khuôn mặt dù không trang điểm vẫn hiện lên nét
cao quý, xinh đẹp.
"Tôi chờ em dưới nhà."
Nói xong, Dục Nam bước ra khỏi phòng. Diệp Mi cũng chẳng nhìn
lên, tiếp tục chọn guốc trong tủ. Xong xuôi, cô nhìn lại mình trước gương.
Chiếc váy giản dị, màu vàng nhạt làm tôn lên nước da trắng ngần của cô.
Đôi giày gót cao màu trắng tông suỵt tông với chiếc túi Gucci da cá sâu
trắng. Hài lòng với vẻ ngoài của mình, cô bước xuống tầng.
Dục Nam ngồi trong xe thể thao xanh, nhìn đồng hồ. Khi thân hình
mềm mại của Diệp Mi vừa ngồi bên cạnh ghế lái, hắn liền phóng vụt đi.
"Sao em lâu vậy?"