Cô chẳng trả lời hắn, để câu hỏi chìm vào với cái không khí ngột ngạt
trong xe. Hai người theo đuổi suy nghĩ riêng.
Diệp Mi dạo này cảm thấy rất khó chịu trong người, hay tức giận. Cô
thở dài, chắc do lâu ngày ở nhà không ra ngoài chơi.
Dục Nam để ý đến từng cử chỉ động tác của Diệp Mi. Rõ ràng hôm
nay cô không thoải mái. Hắn hơi băn khoăn, mấy tháng nay ở với hắn, cô
không hề bộc lộ khuôn mặt chán ghét. Hay do hắn không cho cô sang nhà
Như Ngọc ngủ.
Lan man với tâm trí của bản thân, chiếc xe đã dừng lại trước cửa Quan
viên mà lại chẳng ai động đậy muốn rời khỏi xe. Nửa ngày sau, Diệp Mi
như tỉnh khỏi giấc mộng.
"Vào thôi không muộn."
Trước khi bước hẳn ra khỏi xe, Dục Nam quay lại nhìn Diệp Mi.
"Đừng vào trước, chờ tôi."
Cô cũng chẳng chống cự đứng chờ hắn bên cửa xe. Hắn một thân
comple lịch lãm, choàng tay qua eo cô. Hai người bước thẳng vào căn nhà.
"Nam nhi nhi, con trai của mẹ."
Diệp Mi giật thót mình, nhịn cười khi nghe tiếng của người phụ nữ
vọng ra từ trong nhà. Chắc đây là Quan phu nhân rồi. Hắn đứng bên cạnh,
mặt mày đen lại, trên người sát khi toả ra như muốn đông lạnh bất cứ ai
vừa nghe thấy tiếng gọi kia.
Diệp Mi và Dục Nam vừa bước chân qua cửa, một người phụ nữ đã ào
ra, ôm chầm lấy hắn. Diệp Mi lùi lại phía sau cho hai mẹ con họ ôm ấp.