Ngày trước, Nhất Bảo thành rất đông người hầu, kẻ hạ. Nhưng từ ngày
Diệp Mi về đây sống, chẳng hiểu sao Dục Nam lại đuổi hết giúp việc đi, chỉ
giữ lại mỗi vú Nhậm.
Vú Nhậm là một người phụ nữ hiền lành, tốt bụng. Bà theo Quan gia
hầu hạ cũng được gần 30 năm rồi. Vú Nhậm chăm sóc Dục Nam từ bé. Vì
không có con nên bà rất thương yêu Dục Nam như con đẻ.
Diệp Mi cũng rất quý bà. Cô rất hay ngồi trò chuyện tâm sự với bà.
Vú Nhậm đang bê một khay đồ ăn. Bát cháo bò thơm ngon làm bụng
Diệp Mi cồn cào.
"Vú Nhậm, bác không cần phải tốt với con như thế, có gì bác cứ sai
cảnh vệ ra ngoài mua là được mà."
Vú hiền dịu ngồi xuống cạnh tôi. Bà đặt khay thức ăn lên tủ cạnh
giường rồi vuốt ve mái tóc óng mượt của Diệp Mi.
"Là Dục Nam bảo ta làm cho con. Nó còn việc đến công ti rồi. Bây
giờ con đã là mẹ rồi, cũng phải tự biết chăm sóc cho con và bản thân chứ."
Đầu Diệp Mi như muốn nổ tung.
Chúa ơi...cô đang mang thai sao!!! Không phải. Chắc chắn là nhầm
lẫn...Không thể như vậy...
"Vú Nhậm...vú đừng nói là con đang mang thai. ĐỪNG NÓI LÀ CON
ĐANG MANG GIỌT MÁU CỦA TÊN CẦM THÚ KIA."
Đến cuối cùng, Diệp Mi hét lên đến vang cả căn biệt thự. Nước mắt cô
rơi xuống lã chã. Khả năng cô dính bầu quả thực rất thấp. Lần nào quan hệ
xong, cô cũng uống thuốc đầy đủ. Nhưng tại sao có thể như vậy!!!