Trước mắt cô, mọi thứ nhoà đi. Bờ vai gầy run bần bật lên, nước mắt
như điên chảy xuống. Đôi môi cắt chặt đến mức bật máu để không thoát ra
những tiếng nấc nấc nghẹn ngào.
"Diệp Mi à, con..."
Vú Nhậm đang định khuyên nhủ Diệp Mi thì tiếng nói đanh thép từ
cửa đã cắt ngang bà.
"Không phải việc của vú, vú xuống dưới nhà đi."
Dục Nam đứng trước cửa, dựa lưng vào tường. Khuôn mặt hắn đầy vẻ
mệt mỏi.
Vú Nhậm cũng không nói gì, nhanh chóng lách người qua Dục Nam
bước ra khỏi phòng. Trước khi đi bà còn khéo léo đóng cửa vào.
Diệp Mi ngồi trên giường giờ cũng đã ngừng khóc, ánh mặt không
gợn sóng nhìn chằm chằm Dục Nam.
Dục Nam cũng chẳng kiêng nể gì mà nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu
ấy.
Hai người không nói gì cho đến khi Diệp Mi không hề chuẩn bị trước
đã bị hắn ôm chầm lấy.
"Diệp Mi, ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cho em một gia đình hoàn chỉnh. Em,
con và tôi."
Tiếng cười thảm khóc của Diệp Mi bé nhưng lại như muốn cắt trái tim
Dục Nam.
"Ha ha, anh muốn vậy sao? Một gia đình. Được, tôi sẽ cho anh khi nào
cả 3 chúng ta. Tôi, con chúng ta và anh. Cùng nhau xuống địa ngục."