Diệp Mi vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình. Trong đó một sinh linh
đã được kết thành, một sinh linh mà mẹ của nó còn không muốn nhận. Cô
mặc lại chiếc váy ngủ, che lấp những vết thương của mình. Nhìn vào
gương, cô nhếch mép cười. Cười giễu với bản thân, cười giếu với hắn.
"Anh cũng thật là tài, đánh rất đúng chỗ. Mặc quần áo vào là có thể
che lấp được mọi đau đớn mà anh làm với tôi. Anh giỏi, giỏi lắm. Ha ha
ha."
Mắt cô hằn lên những tia máu đỏ hoe. Tay Diệp Mi điên loạn cua hết
mọi thứ trên bàn đập xuống đất.
"Choang, choang."
Tiếng vỡ làm các vệ sĩ trông coi ngoài phòng đều hốt hoảng chạy vào.
Lâm tiểu thư là người họ không thể đụng vào. Nhỡ cô mà có mệnh hệ gì thì
bọn họ cũng không có đường sống sót.
Tiếng gõ cửa rầm rập mà Diệp Mi chẳng hề nghe thấy gì. Không
những vậy cô còn điên cuồng hơn. Đập tan mọi thứ trong phòng vệ sinh rồi
lại đến phòng ngủ.
"Lâm tiểu thư, cô không sao chứ, Lâm tiểu thư!!!"
Cô xé tan quần áo của hắn trong phòng để đồ. Cô điên rồi, điên thật
rồi.
"Cút hết cho ta!!"
Mấy tên vệ sĩ hãi hùng liền nhanh chóng gọi điện cho Hùng Kiện.
"Thưa Phó bang, cô Lâm điên cuồng đập phá đồ trong phòng, không
cho chúng tôi vào. Tôi sợ...nguy hiểm đến cô ấy."