Hùng Kiện im lặng rồi tắt máy. Cậu quay người tiến về phía Dục Nam.
Hắn đang mân mê ly rượu, đứng trước tấm kính bao quát toàn thành phố
trong phòng tổng giám đốc.
"Thưa lão đại, ở Nhất Bảo thành có chuyện rồi."
"Chuyện gì?"
Hùng Kiện đánh giá sắc mặt hắn, không một tia cảm xúc, lạnh lùng
đến thấu xương.
"Dạ thưa, cô Lâm đang đập phá đồ trong phòng, sợ ảnh hưởng đến
đứa bé và tiểu thư ạ."
Dục Nam uống cạn cốc rượu.
"Gọi Thẩm Như Ngọc đến Nhất Bảo và gọi Tấn Phát đến gặp tôi."
"Dạ thưa chủ nhân."
~~~~~~*******~~~~~
"Diệp Mi, mình đây, cậu mở cửa cho mình được không?"
Diệp Mi đang lim dim dựa góc giường chìm trong giấc ngủ thì tiếng
gọi khiến cô lập tức đứng thẳng người dậy. Cô lao nhanh ra mở cửa. Nhìn
thấy cô bạn thân, Diệp Mi liền lao vào ôm lấy Như Ngọc, nước mắt không
ngừng tuôn rơi.
"Diệp Mi có chuyện gì từ từ nói cho mình đi, đừng khóc, đừng khóc
nữa mà."
Ánh mắt long lanh đầy nước của Diệp Mi ngước lên nhìn cô bạn. Cô
lăc đầu như muốn rũ bỏ hết tất cả mọi việc.