Như Ngọc thay đổi 180 độ C bừng bừng lửa giận chạy lạch bạch
xuống nhà. Diệp Mi lắc đầu ngán ngẩm. Lúc nãy trong lúc dọn dẹp đồ đạc
dưới sàn cô bỗng nghĩ.
Sao cô lại phải làm khổ bản thân mình như vậy? Dù sao trong chuyện
này người sai cũng là cô. Cô phạm luật trong bar của bang Nam Nhiếc,
đương nhiên chủ bang phải đứng ra giải quyết. Dù gì cũng là lão đại lẫy
lừng của giới xã hội đen, không thể để chuyện tư chen vào công việc. Nếu
không, anh em sẽ không phục. Hơn nữa cô cũng chẳng có địa vị gì trong
bang và Quan gia. Vợ không phải, người tình nghe cũng chẳng hợp lí để bỏ
qua luật lệ bang. Còn bạn gái thì cũng chẳng có danh phận. Nói chung, thực
chất Dục Nam giải quyết vậy là còn khá nhẹ tay cho cô. Nhưng cái cô giận
thực sự không phải là cái đấy....mà là căn phòng mà hắn dùng để tra tấn thể
xác cô. Dục Nam vác phụ nữ vào đấy để thoả mãn và chẳng nhẽ cô cũng là
một trong số họ. Cô không cam tâm, không thích cái ý nghĩ đó. Hơn nữa,
sau khi bị đánh, chắc chắn do mang thai nên tính tình bất ổn, lại bị kích
động mạnh nên cô có hơi mất tự chủ. Cũng có qua rèn luyện nên cô biết
những vết thương của cô đều không hề để lại sẹo sau này. Chắc hẳn Dục
Nam đã vô cùng nhẹ tay và có tính toán trước. Chỉ duy nhất có điều hắn
không ngờ được lại là cô mang thai.
Diệp Mi tính toán kĩ lưỡng để vụ làm ăn này không bị lỗ. Sau khi chắc
chắn được thoả thuận của mình, cô yên tâm chờ hắn về để bàn bạc.
"Các anh, tôi nên gọi là gì bây giờ...thôi khỏi đi, vào dọn phòng giúp
tôi."
Mấy tên vệ sĩ bên ngoài thấy cô ngoắc tay gọi thì cũng có chút chần
chừ. Hai tên vệ sĩ nhìn nhau dò ý chẳng thể nào qua mắt được Diệp Mi.
"Tôi có ăn thịt các anh đâu mà phải lo, dọn nhanh lên lão đại của mấy
người về bây giờ."