Nghe đến lão đại, bọn học cuống quýt lao vào dọn dẹp đồ đạc trong
phòng. Diệp Mi nhếch mép cười, đúng là, cứ nghe đến lão đại là mặt lại tái
xanh tái mép lại.
Tiếng hét thất thanh dưới nhà khiến Diệp Mi vội vàng chạy xuống. Đó
là tiếng hét của Như Ngọc.
Xuống dưới nhà, cảnh Dục Nam đang một tay bóp cổ nâng Như Ngọc
lên khiến Diệp Mi hốt hoảng chạy xuống.
"Dục Nam bỏ Như Ngọc xuống. Anh làm sao vậy. Có chuyện gì từ từ
đã. "
Thấy Dục Nam không có ý định buông tha Như Ngọc, Diệp Mi liền
chạy vào bếp, lấy con dao sắc trên bên lao ra.
"Anh mà còn dám manh động, tôi giết chết con anh."
Dục Nam lúc này mắt đỏ ngầu mới nhìn sang Diệp Mi rồi buông Như
Ngọc xuống.
Được thả ra, Như Ngọc ho sặc sụa.
"Anh hãy...buông tha... Khụ...cô ấy đi."
Dục Nam lạnh lùng nhìn Diệp Mi giờ đã buông con dao ngồi vỗ về
Như Ngọc.
"Tôi cả đời này, không buông tha cô ấy."