"Buông em ra, em còn chưa nói hết."
Hắn cưng chiều, để cô ngồi trong lòng.
"Em muốn gì anh cho hết."
Diệp Mi cười tà mị, tranh thủ trêu anh tí vậy, cô là người thù dai đó
nha.
"Được thôi, anh nói đấy nhá. Em muốn 50% cổ phần của Quan thị, 2
lô hàng vũ khí 100 tỷ $ của bang Nam Nhiếc. Sao nào anh đáp ứng được
không?"
Diệp Mi tưởng anh sẽ cứng họng, không ngờ người đàn ông này lại
ngỗ ngược ngồi bật dậy.
"Chờ anh tí, để anh dặn dò Hùng Kiện sắp xếp giấy tờ từ chỗ luật sự.
Chắc ngày mai sẽ mang đến cho em kí. À...còn 2 lô hàng thì hơi khó. Vì
bây giờ chỉ có một lô 250 tỷ $ thôi. Em lấy tạm nhá. Hai lô hàng kia thì để
tháng sau anh bàn bạc. Um...lô của bên Italia chắc phải bảo họ chia làm
đôi, chuyển 2 lần chắc họ đồng ý thôi. Hai lần thì vừa đủ mỗi lô 100 tỷ $..."
Dục Nam đi đi lại lại trong phòng, ngẫm nghĩ cách làm thế nào để cắt
lô 200 tỷ $ làm đôi. Diệp Mi nhìn vậy mà bật cười.
"Em nói đùa thôi mà sao anh vội vàng thế làm gì. Sợ em chạy đâu à.
Em nào dám lấy tài sản của lão đại anh chứ."
Dục Nam đứng khoanh tay nhìn cô gái xinh đẹp mĩ miều kia.
"Diệp Mi à, chẳng phải sau đó anh cưới em thì em tài sản của chúng ta
kiểu gì chả là một. Tài sản của anh vẫn hoàn là của anh thôi, cục cưng à.
Em lo ở nhà dưỡng thai, đừng đi làm, quậy phá lung tung."