Phát hiện mình bị chơi một vố đẹp mặt, Diệp Mi đỏ mặt, lửa giận ngút
trời. Gậy ông đập lưng ông. Quả là không thể trêu đùa vào Quan lão đại
mà. Diệp Mi giận không nói nên lời, khó chịu đứng cdậy bước ra khỏi
phòng.
"Anh...quá đáng. Ức hiếp em. Không cưới xin, gia đình gì nữa. Hừ."
Thấy Diệp Mi giận hắn liền luống cuống không biết làm gì. Dục Nam
vuốt ve tấm lưng đang quay lại về phía mình. Nhẹ nhàng dỗ dành.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Thôi nào, anh không chọc em nữa."
Anh lộ rõ vẻ lúng túng không biết nên làm gì. Cuối cùng đành phải ra
đòn rắn.
"Quan phu nhân mà cứ thế, anh đành...mách ba em chuyện em có
mang đó, cả chuyện em sắp làm vợ anh nữa."
Nghe vậy, Diệp Mi đành hốt hoảng quay người lại.
"Anh dám!!!"
Dục Nam biết kế sách đã có tác dụng, anh liền cười thầm trong bụng.
Anh đứng dậy giả vờ cầm điện thoại như chuẩn bị gọi cho ai đó.
"Dục Nam, anh đứng lại đó cho em. Anh mà dám gọi cho ba em, em
cũng dám gọi cho mẹ anh. Mách anh bắt nạt em, ức hiếp phụ nữ mang thai
đó!!!"
Dục Nam xoay người lại nhìn khuôn mặt đang đỏ rần vì tức giận của
cô. Đáng yêu quá đi thôi.
"Được rồi. Không ai mách ai nữa. Kiểu gì cũng phải thông báo cho bố
mẹ hai bên thôi mà. Tháng sau tổ chức đám cưới luôn. Không cái bụng bầu