Nhìn phản ứng của cô, hắn cười thầm. Cũng chịu gỡ bỏ cái mặt nạ ấy
rồi sao.
"Nhanh vậy, tôi tưởng cũng phải khó khăn hơn chứ, ai ngờ quá dễ
dàng."
Diệp Mi mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cắn răng chịu đựng.
Một lúc sau, chiếc xe đứng trước một cánh cửa lớn mạ vàng, tiến
nhanh vào trong khuôn viên rộng lớn. Hắn xuống xe. Dưới ánh nắng mặt
trời, trông hắn đẹp đến nghẹt thở, Diệp Mi nhìn cũng phải nuốt nước bọt.
Cô theo sau hắn vào nhà.
"Ở đây tôi sẽ phải làm gì?"
Hắn quay người nhìn thân hình đang vất vả chạy theo sau.
"Làm người phụ nữ của tôi."
Diệp Mi đứng hẳn lại nhìn Dục Nam. Chưa kịp đề phòng đã bị hắn
vác lên vai, trời đất như chao đảo trước mặt cô. Vào phòng khách rồi lên
tầng hai, mà đầu cô như nổ tung ra mất rồi. Còn chưa định thần được mình
đang ở đâu, cô đã bị phụ phàng ném xuống giường. Cô nhanh chóng ổn
định lại muốn đứng dậy thì hắn đã không thương hoa tiếc ngọc mà dùng lực
lớn ẩn mạnh xuống giường.
"Em mất trinh chưa?"
Dục Nam đã xác định từ đầu câu trả lời sẽ là "Không" nhưng hắn lại
không ngờ.
"Em...chưa"
Hắn nhíu chặt mày. Cô gái này còn chưa mất trinh sao thật phi lí mà.