Dục Nam cũng chẳng nghĩ thêm gì nhiều. Mất hay chưa thì kiểu gì
cũng đã là người phụ nữ của hắn.
"Cởi ra."
Cô lắp bắp cơ thể lùi lại phía sau.
"Quần áo của em, cởi ra. Đừng bắt tôi phải nói lần thứ ba. Không tôi
sẽ tự tay cởi."
Diệp Mi có chút sợ hãi trước giọng nói lạnh như băng của hắn. Cô
nghĩ thì đằng nào cũng phải cải thà tự còn hơn để hắn làm.
Tay cô chạm vào chiếc áo sơ mi cởi từng nút một.
"Nhanh lên. Tôi không kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột với em đâu."
Cô nuốt nước bọt cái ực rồi nhanh chóng kéo chiếc áo sơ mi ra khỏi
bờ vai trắng muốt. Diệp Mi lần sờ xuống cúc quần bò. Chiếc quần nhanh
chóng bị lột ra.
"Xong rồi."
"Thế hai mảnh vải còn lại em định giữ lại đó làm nền à."
Diệp Mi sợ phát run lên. Dù gì cũng là lần đầu tiên cô loã lồ trước mặt
người đàn ông khác, làm sao tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng.
"Không việc gì phải ngượng, tôi kiểu gì cũng nhìn thấy hết. Chỉ là
sớm hay muộn thôi."
Diệp Mi hít thật sâu rồi cũng cởi nút áo lót. Bộ ngực hồng hào, to lớn
như được giải thoát bật ra.
"Quần lót."