Người Diệp Mi bắt đầu tản ra hơi lạnh. Bàn tay nắm lấy cổ tay Dục
Nhi bấu chặt. Ánh mắt như muốn giết người.
Dục Nhi bất giác muốn lùi lại bởi khí thế áp đảo của người phụ nữ
này. Nhưng cổ tay cô lại không thể dịch chuyển nổi. Cô ta....có học võ.
Không tầm thường.
Diệp Mi sau một hồi bình tĩnh lại mới thu tay về, vẻ mặt lại thản nhiên
như không có chuyện gì xảy ra.
"Cô là ai?"
Diệp Mi bỏ đi không hề có ý định trả lời câu hỏi kia. Dục Nhi mặt tái
lại. Cô ta dám bỏ đi khi chưa trả lời mình sao. To gan lớn mật tưởng cưới
được anh tôi thì muốn làm gì thì làm chắc. Tiện nhân.
Dục Nhi lao đến túm bờ vai Diệp Mi. Theo phản xạ Diệp Mi giật tay
lại khiến Dục Nhi bắt hụt mà bổ nhào xuống đất, ngã sõng soài.
"Cô được lắm, dám đẩy ngã tôi!!"
Sức kiềm chế của Diệp Mi đã lên đến đỉnh điểm. Đúng là sống trong
nhung lụa, không biết tốt xấu mà.
"Tôi đẩy...."
Diệp Mi còn chưa nói hết câu, từ đắng sau một bóng dáng cao lớn đã
lao đến chắn trước cô và Dục Nhi.
"Hai người sao vậy? Sao em lại ngồi dưới đất?"
Dục Nam lo lắng hỏi thăm cô em gái được anh cưng chiều hết mực.
"Chị ấy ẩn em ngã. Huhu, em chỉ bảo chị ấy sau này có thời gian đi
uống cà phê với nhau mà chị ấy tức giận bảo em là loại hạ đẳng, không