đáng để chị ấy đi cùng. Không những vậy, chị ấy còn đẩy ngã em."
Dục Nam tức giận quay sang quát Diệp Mi.
"Em cũng vừa vừa hay phải thôi. Dục Nhi, em ấy có làm gì em đâu!
Em ý chỉ muốn thân thiết hơn với em mà tại sao em lại chửi bới, ẩn ngã em
ý hả."
Dục Nam chờ lời biện minh của Diệp Mi. Nhưng không cô chỉ đứng
im lặng. Khuôn mặt xinh đẹp không biểu cảm, lạnh lùng nhìn xuống hai
anh em họ Quan.
"Em thật khiến anh thất vọng."
Dục Nhi đằng sau nở nụ cười đắc thắng với Diệp Mi. Dục Nam nhẹ
nhàng đỡ em gái dậy đưa vào nhà. Trước khi đi còn nhìn Diệp Mi bằng ánh
mắt buồn rầu.
Diệp Mi vẫn lặng yên đứng. Cô tưởng Dục Nam hiểu cô, sẽ không bao
giờ nghĩ cô làm vậy. Hoá ra anh với cô cũng chỉ gắn kết với nhau mỗi xác
thịt không hơn không kém. Lần này ngừoi thất vọng nên là cô thì đúng hơn.
Diệp Mi lặng lẽ dảo chân vào căn biệt thự. Vừa bước vào cửa, cô đã
hứng nguyên một cái bạt tai của Kì Hàn.
"Cô còn vào đây làm gì. Loại đàn bà như cô, muốn cái gì? Cô là ai mà
dám chửi Dục Nhi là loại người hạ đẳng. Cô không xứng. Cút."
Diệp Mi vẫn giứ nguyên sự im lặng. Ánh mắt cô quét quanh phòng
khách. Dục Nhi đang ngồi trên sô pha được Dục Nam băng bó vết thương ở
chân. Đức Phú thì ngồi trên ghế mặt không cảm xúc nhìn cuộc cãi lộn.
Diệp Mi cười nhẹ nhưng tơ hồng, cô cười như không.