- Không hề nhiều, khi thiết kế ngôi nhà anh đã tính toán đến việc sử dụng
nó thế nào, một phòng cho hai vợ chồng, hai phòng cho các con, nếu phòng
cho các con thiếu anh sẽ hy sinh phòng làm việc của mình luôn.
Việt vừa trả lời vừa nháy mắt trêu Thụy đầy ẩn í.
Thụy vờ đánh trống lảng sang chuyện khác:
- Bố mẹ anh có thường xuyên qua đây không?
- Không. Rất ít khi. Chủ yếu là anh về thăm hai cụ. Cuối tuần anh dẫn em
về gặp bố mẹ anh được không?
Việt vẫn tiếp tục muốn nhắc đến chủ đề cũ.
- Không, em không muốn.
Thụy không suy nghĩ quá nhiều, cô chỉ nói theo suy nghĩ bản năng của
mình, bởi vì trong đầu Thụy chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ gắn bó quá lâu dài
với một người đàn ông, vì thế nên cũng không cần thiết phải trình diện
người lớn, bố mẹ hai bên làm gì. Nhưng Việt thì khác, nghe Thụy nói vậy,
sắc mặt anh trở nên sa sầm lại.
- Vậy em chưa từng có ý nghĩ chúng ta yêu nhau và sẽ kết hôn với nhau
sao? Em coi anh giống như bao nhiêu người đàn ông trước, hẹn hò yêu
đương vui vẻ, chán thì chia tay sao?
- Anh đừng so sánh mình với bất kỳ ai, em yêu anh cũng không giống như
yêu bất kỳ ai. Với em mỗi mối tình đi qua em đều rất tôn trọng, em không
đặt nặng nề vào tình yêu chung thủy. Nếu như một lúc nào đó hai người cảm
thấy chán người kia, thì tốt nhất nên chia tay.
- Em nói vậy là ngay cả khi yêu anh, em cũng luôn nghĩ sẽ có ngày bỏ anh
đúng không?
Thụy dừng lại nhìn gương mặt Việt, rất hiếm khi cô thấy Việt tức giận
như vậy. Thụy biết, có lẽ là Việt cũng thật lòng yêu cô, anh cũng rất tôn
trọng mọi quyết định của cô, chưa bao giờ đòi hỏi gì ở Thụy, vậy mà Việt đã
nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với Thụy. Không giống những người đàn ông
trước, chưa cần nghĩ đến chuyện có kết hôn hay không, họ chỉ nghĩ xem làm
thế nào để đưa cô lên giường trước.