- Linh không phải là “thằng khác”, Linh giống như người thân của em
vậy.
- Nhưng thực tế thì em và cậu ta chẳng có quan hệ huyết thống gì với
nhau cả phải không? Thế thì trong mắt anh Linh cũng giống như bao nhiêu
thằng đàn ông khác thôi.
Thụy đuối lý, Thụy biết đối tượng lần này của mình là ai. So với Quân,
Việt hoàn toàn khác, là một người làm ăn kinh tế, cái gì với Việt cũng rành
mạch rõ ràng. Việt yêu chiều Thụy, nhưng không yêu chiều vô điều kiện như
Quân, vì thế mà họ thường xuyên cãi nhau, nhưng mỗi lần cãi nhau xong
Thụy đều nhận ra cái sai của mình, không bảo thủ cố chấp nữa.
Từ đó Thụy cũng ít khi để Linh đến đón mình, mỗi khi hẹn hò cùng Việt,
chỉ trừ hôm nào uống hơi nhiều, sợ không làm chủ được bản thân, thì mới
gọi Linh đến đón. Một lần Thụy bảo Linh:
- Em tìm người yêu đi, cứ quanh quẩn đưa đón chị mãi thế này, em cũng
phải hẹn hò chứ.
- Thụy, chị yêu Việt thật lòng à? - Linh bất ngờ hỏi Thụy.
- Thụy cảm thấy bối rối, nếu người khác hỏi có lẽ Thụy sẽ bảo “ừ”, nhưng
không hiểu sao trong tình huống này Thụy lại không muốn nói như vậy với
Linh, Thụy chỉ nói:
- Chị cảm thấy Việt là người thích hợp với chị, ở anh ấy có đủ mọi điều
kiện chị cần.
- Chị có niềm tin vào tình yêu với Việt không?
- Chị đã từng nói chị không tin vào tình yêu vĩnh cửu, và với đàn ông thì
càng không.
- Chị sẽ không bị tổn thương vì điều đó chứ?
- Không bao giờ, chị biết chị đang làm gì mà.
- Ừ vậy là được rồi.
Giọng Linh mơ hồ xa xôi lắm, mặc dù Linh đang ở ngay cạnh Thụy.
*