Linh vùng vằng: “Thì không tin là không tin”.
Thụy lắc đầu, Linh càng ngày càng hay cau có với Thụy.
Việt thì luôn khó chịu vì sự xuất hiện của Linh, vì mỗi khi họ đi bar hoặc
đi chơi cùng bạn bè về muộn, bao giờ Linh cũng đến đón Thụy. Có kỳ lạ hay
nhầm lẫn gì ở đây không? Việt là người yêu Thụy, tại sao Thụy không bao
giờ để Việt đưa về? Họ nhiều lần tranh luận, nhưng Thụy vẫn một mực bảo
thủ. Thời gian đầu vì mới yêu nhau anh còn tạm chấp nhận được, nhưng đến
một hôm Việt quyết định phải làm rõ ràng:
- Tại sao chúng ta đi chơi với nhau, Linh lại đến đưa em về, em có thấy
buồn cười không?
- Chỉ là việc đưa đón nhau thôi mà, Linh là em trai của em, tính nó hay lo
xa, nó sợ em say không biết đường về nhà - Thụy cố dùng giọng vui vẻ để
giải thích.
- Nó lo anh sẽ hãm hiếp em giữa đường hả?
- Ừ chắc thế, nó bảo không tin anh lắm - Thụy cười vang, giọng nửa đùa
nửa thật.
- Anh đang nói chuyện nghiêm túc, không đùa đâu, từ lần sau nếu không
đi với anh thì thôi, nếu đi với anh thì anh sẽ đưa em về, không cần ai đến
đón cả. Anh mới là bạn trai của em.
- Này Việt, anh biết tính em rồi, anh không nên đưa ra một thái độ như thế
để nói chuyện với em.
Thụy cũng thay đổi thái độ ngay, từ đùa chuyển sang nghiêm túc, trên đời
này Thụy ghét nhất bị người khác áp đặt.
- Em cũng biết tính anh mà, anh không phải thằng đàn ông nhu nhược.
Việt cũng không vừa đáp trả lại.
- Chuyện này thì liên quan gì đến nhu nhược với không?
- Em thử đi hỏi cả thế giới này xem, có thằng đàn ông nào chịu đựng được
cảnh tối đi hẹn hò với người yêu mình, xong thì thằng khác đến đón người
yêu mình về không?