trong cuộc đời. Anh nghĩ sẽ sẵn sàng chờ đợi Thụy, người như cô ấy xứng
đáng để anh làm thế.
Nói đến vấn đề tình dục, người ta vẫn cho rằng nó chỉ là bản năng, là nhu
cầu sinh lí của những người trưởng thành khỏe mạnh. Phụ nữ 27 tuổi vẫn
còn trinh tiết, hoặc cô ta quá xấu, xấu đến mức độ không có ai động vào,
hoặc cô ta bị lãnh cảm. Thụy không xấu, cũng không lãnh cảm, nhưng Thụy
vẫn quyết tâm bảo thủ với quan niệm của mình, Thụy vẫn thường tranh cãi
với bạn bè “Đó đã từng là một truyền thống đẹp, cái gì đẹp nên phát huy”.
Nói đúng ra thì Thụy cũng không cảm thấy đó là điều tốt đẹp gì, chỉ đơn
giản vì Thụy luôn đề phòng mọi thứ, trước một quyết định lớn nào, Thụy
cũng chỉ luôn lựa chọn cho mình một cách an toàn nhất, tránh làm tổn
thương đến bản thân nhất.
*
Thụy gọi điện hồ hởi khoe với Linh:
- Chị lại có người yêu rồi.
- Ai vậy? - Giọng Linh tự nhiên trở nên lãnh đạm xa xôi.
- Việt.
- Yêu ai thì yêu, nhưng cấm khóc vì họ. Em không thích nhìn thấy chị
khóc lóc vì đàn ông, vì những lúc như thế nhìn chị rất ngu.
- Sẽ không đâu, nếu có khóc chị sẽ chỉ khóc trước mặt em thôi.
- Ừ, tốt nhất là nên thế.
Trước nay Thụy chưa bao giờ khóc trước mặt mọi người. Nhưng Linh là
người duy nhất nhìn thấy Thụy khóc, dần dần Thụy cũng không cần đeo mặt
nạ trước mặt Linh. Ở cạnh Linh, Thụy trở thành một cô gái bình thường như
bao người khác,có thể khóc, có thể cười, có thể phơi bày tất cả suy nghĩ của
mình, có thể dựa vào Linh, khi cảm thấy mệt mỏi, khi gặp muộn phiền trong
cuộc sống. Những điều như vậy hiển nhiên nói lên điều gì, người ngoài ai
cũng dễ dàng nhìn ra, chỉ có chính những kẻ trong cuộc không nhận thấy.
Cuộc sống có những nghịch lý buồn cười như vậy đấy.
*