Linh quay lại nhìn Thụy, hóa ra Thụy đang nói chuyện khá nghiêm túc.
Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Thụy khiến Linh không dám trêu trọc cô
thêm.
- Chị vẫn ngoan cố giữ vững quan điểm không bao giờ kết hôn à?
- Ừ, chị chỉ thích yêu thôi, không muốn đám cưới đâu.
- Em thấy ngay cả yêu chị còn chẳng dám.
Thụy ngoan cố cãi lại:
- Chị có yêu đấy chứ, chỉ là chị yêu vừa đủ thôi.
- Tình yêu thì biết thế nào là đủ.
- Đủ là khi chị biết rằng lý trí vẫn thay thế được trái tim mà phát xét mọi
thứ.
- Chị không thấy mình như vậy là hèn nhát à?
- Không, chị thấy chị như thế mới là thông minh.
- Chị thật ngốc nghếch, có ai mà suốt đời chỉ là tình nhân được, yêu mãi
chán lắm, phải tính đến chuyện kết hôn, để ổn định cuộc sống chứ.
- Chẳng lẽ không kết hôn thì cuộc sống không ổn định được sao?
- Không, nếu chị không kết hôn, chị sẽ chẳng bao giờ có được một gia
đình trọn vẹn của riêng mình được.
Thụy lặng thinh không nói gì nữa. Có lẽ Linh nói đúng, người ta chẳng
thể suốt đời chỉ yêu nhau được, ai cũng cần có một gia đình cho riêng mình,
đó là quy luật của cuộc sống. Thụy cũng biết bản thân cô có những suy nghĩ
rất ích kỉ, nhưng suy cho cùng cô cũng vẫn chưa muốn thay đổi tình trạng
hiện tại của mình.
Việt đi công tác Singapore mười ngày. Ngày nào anh cũng gọi điện cho
Thụy, chỉ lặp lại những câu nhớ nhớ thương thương Thụy, không thể chịu
được cảm giác xa Thụy lâu như thế này.
- Anh bắt đầu sến sẩm từ khi nào thế hả? Lúc trước anh có như thế đâu?
Thụy cười cười trả lời Việt trong điện thoại, một tay vuốt ve con mèo
trắng, là món quà Linh mới mang sang cho Thụy.