Việt ở đầu dây bên kia vui vẻ trả lời:
- Khi dùng toàn bộ trái tim để yêu ai đó thật lòng, con người đều trở nên
như vậy, anh đang dùng toàn bô trái tim để yêu em đây.
- Khi nào anh về?
- Vài ngày nữa, nhưng không báo cho em biết trước, sẽ làm em bất ngờ,
em có nhớ anh không?
Thụy bật cười, một tay cô vẫn âu yếm vuốt ve con mèo trắng:
- Em mới có một người bạn nhỏ, nên em chẳng có thời gian để nhớ anh
nữa.
- Là ai thế? Để anh về xử lý nó.
- Là một chú mèo trắng rất đáng yêu.
- Em mới mua à?
- Không. Linh mang sang cho em.
Lại là Linh, Việt không biết đến bao giờ, Linh mới thôi xuất hiện trong
cuộc sống của Thụy. Anh nghĩ trong bụng phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ
hiện tại giữa mình và Thụy.
Việt xuống sân bay, việc đầu tiên anh làm là ào đến nhà Thụy, ôm cô thật
chặt, càng ngày anh càng thấy không thể xa cách Thụy được, mười ngày
không gặp Thụy anh cảm thấy mình ngớ ngẩn đi rất nhiều.
Thụy ra mở cửa, Việt nhìn thấy Thụy, khuôn mặt Thụy đầy những tia
nắng rạng rỡ. Anh ôm Thụy thật chặt, hôn lên khuôn mặt Thụy không bỏ xót
chỗ nào, anh ngập tràn trong hạnh phúc.
- Chúng mình phải nhanh chóng kết hôn đi thôi. Anh muốn mỗi khi trở về
nhà sẽ được nhìn thấy em như thế này, cùng với con của chúng ta.
Thụy cười gượng, cô không muốn vừa gặp nhau sau nhiều ngày xa cách
đã khiến Việt mất vui, nên chỉ nói lảng tránh một câu:
- Em sợ khi cưới nhau rồi đàn ông sẽ tìm cớ đi công tác nhiều hơn, không
muốn ở nhà nữa, vì sẽ chán ngấy các bà vợ.
- Anh sẽ ngoan, không hư như những người đàn ông khác.