nước mắt như vậy, nhưng anh quá ân hận vì hành động của mình, anh ôm
đầu mình, tự dày vò mình. Một lúc sau anh mới có thể thốt thành lời “Anh
cũng như bao thằng đàn ông khác, chúng ta đã yêu nhau một năm rồi, em
vẫn không đồng ý, kết hôn cũng không muốn, em bảo anh phải làm sao
đây?”.
- Vậy là không làm điều đó với em thì anh đi tìm giải tỏa bên ngoài sao.
Nếu thế thì anh đi tìm một đứa nào phục vụ được cái nhu cầu sinh lí chết tiệt
của anh mà yêu. Yêu em nhưng để phục vụ nhu cầu sinh lý, anh đi ngủ với
con đà bà khác sao? Em là tình yêu tinh thần của anh, còn bọn cave ngoài
kia là tình yêu thể xác của anh à?
- Anh chưa bao giờ đề nghị chúng ta vượt quá giới hạn, không phải vì anh
không muốn, vì anh tôn trọng em. Anh biết không ai thuyết phục bản thân
em làm gì nếu em không muốn. Anh thật sự rất rất yêu em. Chuyện ngày
hôm qua chỉ là một sai lầm, anh xin thề đó chỉ là một sai lầm, một lần duy
nhất. Nghe anh nói có được không cho anh cơ hội để giải thích có được
không?
Giọng Việt cuống quýt, nài nỉ như một đứa trẻ phạm lỗi xin tha thứ. Anh
biết mình cũng đã mất hết tự trọng trước mặt Thụy, nhưng bây giờ điều đó
với Việt cũng không quan trọng bằng việc anh đã đánh mất chút niềm tin ít
ỏi vừa gây dựng được trong lòng Thụy.
Thụy trấn tĩnh lại hơn, lấy tay gạt nước mắt:
- Được anh nói đi.
Việt kể lại mọi chuyện đã xảy ra tối qua, không giấu Thụy bất cứ một chi
tiết nào.
- Được rồi, là anh đã sai, là anh đã sai, em hãy bình tĩnh lại đi. - Việt giữ
chặt vai Thụy, ánh mắt xoáy sâu vào mắt Thụy - Anh có thể quỳ trước mặt
em, bằng tất cả danh dự của một thằng đàn ông để hứa, cả đời này anh sẽ
không bao giờ phụ em. Chúng ta kết hôn đi.
Nước mắt nhòe hết trên gương mặt Thụy, Thụy gạt tay Việt xuống:
- Em đi về đây, hãy để cho em một mình.