dự định sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn để chờ Việt về, anh có lẽ sẽ bất ngờ,
và sẽ không giận cô nữa. Thụy không có chìa khóa nhà Việt, nhưng Thụy
biết rõ buổi sáng bà giúp việc sẽ đến dọn dẹp. Thụy bấm chuông, bà giúp
việc ra mở cửa.
- Chào bác, cháu là Thụy bạn gái của Việt.
- A chào Thụy, bác nghe Việt nói rất nhiều về cháu, phòng ngủ của Việt
cũng treo đầy ảnh của bọn cháu. Cháu đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, cháu vào
đi.
Thụy mang số thực phẩm vào trong bếp, quay người ra vui vẻ cầm giẻ lau
nhà:
- Bác để cháu phụ bác một tay.
- Ấy ấy, để bác dọn cho, cháu mặc đẹp thế này, dọn dẹp bẩn hết lên quần
áo.
- Không sao bác ạ.
Vừa nói Thụy vừa bắt tay vào lau chùi. Bà giúp việc mỉm cười, bà thực sự
có cảm tình với cô gái này. Đã là giúp việc cho Việt bốn năm nay, thỉnh
thoảng bà cũng có gặp một vài cô gái đến đây, nhưng không ai có vẻ gần gũi
như Thụy. Họ luôn nhìn bà với một ánh mắt khinh miệt. Bà đã hiểu lý do vì
sao mỗi khi nhắc về Thụy, Việt luôn nói bằng một giọng điệu vô cùng yêu
thương.
Lúi húi lau dọn trong phòng ngủ, Thụy dừng lại, một vật lạ rơi ra trước
mặt Thụy. Dù chưa từng quan hệ với đàn ông thì Thụy cũng biết đó là cái gì,
dấu vết vẫn còn rất mới. Bằng linh cảm của một người phụ nữ, Thụy nhìn
lên giường của Việt, nó nhăn nhúm và xô lệch khác thường. Không nói
không rằng, Thụy chạy vào toilet tìm, không biết Thụy gặp may hay gặp xui,
nhưng quần áo của Việt bác giúp việc vẫn chưa kịp giặt. Áo Việt vẫn lưu lại
một hương thơm khác, không phải của anh cũng không phải của cô, có vài
vết son môi mờ mờ trên cổ. Thụy lặng người, trong tình huống này Thụy có
nên lẳng lặng bỏ về, lẳng lặng chia tay không? Không thể được, không ghen
cũng được, nhưng vẫn phải làm cho rõ ràng mọi chuyện. Nhưng nhìn thấy