- Em đừng hy vọng gì ở chúng ta, sẽ không có chuyện quay lại, không có
một mối quan hệ nghiêm túc nào hết.
- Haha. Anh biết tính em rồi mà Việt, đơn giản chỉ là bản năng thôi, sáng
mai hai chúng ta đường ai nấy đi.
Đúng! Cô ta nói đúng, chỉ là bản năng thôi. Việt là một người đàn ông
khỏe mạnh, 30 tuổi, anh cũng có nhu cầu và bản năng sinh lý của mình.
Việt đưa Nguyệt Thanh về nhà, men rượu làm mất đi lý trí của anh. Việt
mộng mị như người mất trí, anh chỉ đơn giản sống với bản năng của mình,
không hề có một chút tình cảm gì trong đó.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến Việt tỉnh giấc, người phụ nữ đang nằm
cạnh Việt, không phải là Thụy. Anh có một cảm giác xót xa, rất xót xa. Tại
sao lại không phải là cô ấy? Việt lay Nguyệt Thanh trở dậy, đưa cho cô ta
một tập tiền.
- Nếu anh có làm gì quá đáng thì anh xin lỗi em, nhưng anh không thể cho
em thứ gì khác hơn.
- Việt, anh là một thằng đàn ông khốn nạn. Nguyệt Thanh nhếch mép cười
bỏ đi.
Phải! Anh là một thằng đàn ông tồi, anh có lỗi với Thụy, anh không cố
tình làm như thế. Một năm qua, anh chưa từng làm điều gì có lỗi với Thụy,
chỉ một lần này thôi, một lần duy nhất này thôi. Anh sẽ tìm mọi cách để
thuyết phục Thụy.
*
Thụy trở về nhà, cô suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của Việt. Cô biết yêu
cô, Việt đã phải chịu đựng nhiều thứ, ngay cả giới hạn giữa hai người Việt
cũng chưa thể bước qua. Ở cạnh Thụy dù ít dù nhiều, Việt cũng luôn yêu
chiều Thụy, tuyệt đối tôn trọng cô. Thụy chưa sẵn sàng cho việc kết hôn, đó
sẽ là một quyết định rất khó khăn với Thụy. Cô vẫn sợ hãi, chưa đặt trọn
niềm tin vào Việt, Thụy cần thêm thời gian. Nhưng dù sao hành động của
mình tối qua vẫn là sai, cô quyết định sẽ làm lành với Việt. Buổi sáng Thụy
dậy sớm lỉnh kỉnh đi chợ. Sáng thứ bảy Việt vẫn phải đi làm nửa buổi. Thụy