không có chiều sâu giống như Thụy. Nguyệt Thanh giống như một bông hoa
hồng rất đẹp, rất nhiều gai, nhưng không hề có hương thơm.
- Chào em, lâu rồi không gặp em khỏe không?
Việt lịch sự chào người tình cũ.
- Em vẫn khỏe, anh sao rồi? Lặn sâu vậy, hội họp bạn bè cũng vắng mặt
anh, có phải vì anh cố tình tránh mặt em không?
- Đâu có, vì cũng bận công việc, bận chinh phục một cô gái mới nên
không có nhiều thời gian dành cho chiến hữu.
Việt biết tính của Nguyệt Thanh, một khi chưa vạch rõ ranh giới với cô
nàng, cô nàng sẽ tìm mọi cách để nhắc lại chuyện xưa.
Nguyệt Thanh nhếch môi cười:
- Em có nghe bạn bè nói anh đã có bạn gái mới, một cô gái rất có cá tính
rất đặc biệt phải không? Anh định khi nào sẽ bỏ cô ấy?
Việt cảm thấy khó chịu với kiểu công kích của Nguyệt Thanh:
- Bọn anh chuẩn bị kết hôn, anh đang thuyết phục cô ấy.
- Hả? Cái gì cơ?
Việt đang thuyết phục một cô gái kết hôn sao? Chuyện này là chuyện có
thật sao?
- Có gì ngạc nhiên đâu, một khi gặp được đúng đối tượng thì anh sẽ
nguyện cả đời chỉ ở bên cô ấy thôi.
- Bravo, bravo.
- Thanh cười vang, vỗ vỗ tay.
Nguyệt Thanh luôn thu hút mọi người bởi nhan sắc hoàn hảo của cô ta,
nhưng tất cả các mối tình của cô ta đều không quá lâu, vì cô ta có tính kiếm
soát sở hữu rất cao. Hai tháng hẹn hò là hai tháng Việt cảm thấy ngộp thở vì
cô gái này.
Nguyệt Thanh ngoắc phục vụ mang một chai Whisky tới. Cô ta rót đầy
hai cốc đưa cho Việt:
- Lâu rồi không gặp nhau, có thể uống với em vài cốc được không?