làm gì để phải nơm nớp lo giữ chồng, mà giữ cũng chẳng được, 99% đàn
ông có vợ vẫn đi ăn phở bên ngoài. Phụ nữ có nhất thiết phải chịu đựng sự
thiệt thòi bất công như vậy không?”. Thụy không muốn như thế, cô nhất
định không đẩy mình đến bước đường đó.
Việt vẫn kiên nhẫn thuyết phục Thụy:
- Anh nghĩ em cũng không cần những lời có cánh. Chúng ta đều đã
trưởng thành, thời gian ở bên nhau cũng đã lâu, chúng ta yêu nhau, không
phải mọi thứ đều hòa hợp, nhưng không phải là có những khác biệt quá lớn.
Trước khi yêu em anh đã từng yêu rất nhiều người, nhưng em là người đầu
tiên anh có suy nghĩ muốn kết hôn. Em có hiểu điều đó có ý nghĩa lớn như
thế nào với anh không?
Thụy định nói gì đó, nhưng cô không nói, cô dừng lại nhìn gương mặt
Việt, thầm nghĩ trong lòng “Tại sao người ta lại cứ thích cưới nhau như vậy,
dù biết rõ rằng có một cái hố đen rất to đang bày ra trước mặt”.
Việt thấy Thụy không nói gì, anh đứng lên bước đến bên cạnh Thụy, cúi
xuống ôm cô vào lòng:
- Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc, anh thật sự rất yêu em Thụy à.
- Việt, anh đừng khiến em khó xử có được không, em không muốn kết
hôn. - Thụy vùng vằng trả lời.
Việt không bình tĩnh nổi nữa:
- Em không muốn kết hôn hay là không muốn kết hôn với anh? - Điều đó
có gì khác nhau đâu. - Thụy cũng lớn tiếng hơn bình thường.
- Tại sao không khác nhau, anh và em không còn trẻ nữa.
- Em sẽ chỉ yêu anh, sẽ không có đám cưới nào hết. Nếu anh muốn yêu để
cưới thì đi tìm người phụ nữ khác đi.
- Em đang nói nói điều điên rồ gì thế? Tại sao chỉ yêu mà không cưới?
- Em rất sợ hôn nhân, em bị ám ảnh quá nhiều về hôn nhân, em không có
niềm tin ở nó. Một người phụ nữ khi kết hôn, thì cần phải từ bỏ một số đặc
quyền chỉ có khi còn là con gái. Một phụ nữ khi đã kết hôn, không thể chỉ
nghĩ cho bản thân, không thể chỉ làm những gì mình thích.