nhiều khi làm cho Thụy bị tổn thương như vậy.
- Anh xin lỗi! - Việt cất giọng nhẹ nhàng.
Thụy cúi đầu:
- Anh không cần phải nói xin lỗi em, có lẽ em đã sai khi quá ích kỉ, chỉ
nghĩ cho cảm xúc của riêng mình.
Việt hút thuốc, Thụy chưa bao giờ thấy anh hút thuốc:
- Có thể em không tin, nhưng anh đã bắt đầu thích em từ rất lâu rồi. Anh
add Facebook của em cách đây hai năm, trong một lần nhìn thấy em trên
Facebook của một người bạn chung. Anh nhận ra em là cô bé đã tham gia
buổi offline bốn năm trước. Khi đó anh đứng ở trên chia sẻ kinh nghiệm của
những người làm HR, em ngồi ngay đầu tiên, liên tục ngáp, liên tục nhìn
điện thoại, em rời đi khỏi ngay khi anh vừa kết thúc phát biểu. Khi anh add
Facebook của em, anh thấy cuộc sống của em lúc nào cũng tràn đầy màu
sắc, lúc nào em cũng vui vẻ, lúc nào em cũng làm chủ được cuộc sống của
mình. Em làm được bất cứ điều gì em muốn. Rất nhiều lần anh muốn tiếp
cận em, nhưng anh cảm thấy em luôn trong trạng thái hẹn hò với một ai đó,
lần gặp em ở quán cafe cũng không phải vô tình, anh thấy em thường xuyên
check in ở đây vào những ngày cuối tuần, nên anh cũng hay lên đây ngồi.
Anh đã mấy lần nhìn thấy em, nhưng lần nào em cũng đi cùng bạn, anh ngồi
ngay cạnh em, nghe em nói chuyện với bạn bè của em. Anh còn biết em có
rất nhiều quan điểm sống kỳ quặc, thậm chí ích kỉ, nhưng em biết trân trọng
bản thân, biết giữ gìn bản thân mình.
- Anh…?
Việt không để Thụy có cơ hội cắt ngang tiếp tục nói:
- Anh là một thằng đàn ông trưởng thành, bản năng của anh cũng rất
muốn gần gũi người con gái anh yêu, nhưng anh biết tận sâu trong lòng em
vẫn luôn có những bất an và chưa sẵn sàng, em có quá nhiều sợ hãi. Anh
muốn dùng thời gian và tình cảm của mình để giúp em vượt qua nỗi sợ hãi
đó, nhưng chính em chưa bao giờ muốn gỡ bỏ nó đi cả. Anh muốn kết hôn
với em, vì anh yêu em, nhưng em cứ luôn trì hoãn nó hết lần này đến lần