khác, khiến anh cảm thấy mệt mỏi, anh không hiểu em có yêu anh hay
không.
Có thể Việt đã nói đúng, Thụy chưa bao giờ cố gắng để xây dựng niềm tin
vào tình yêu của hai người, thứ Thụy giữ gìn chỉ là mong sao cho lòng mình
vĩnh viễn không bao giờ bị tổn thương. Thụy luôn muốn cuộc sống nằm
trong tay mình, mở tay ra nắm tay lại hay là úp tay xuống, tất cả đều do
chính bản thân cô quyết định. Cô lo sợ nếu quá tin tưởng yêu thương một
người đàn ông, sẽ khiến cho cô bị mất lý trí và không thể làm chủ cuộc đời
mình, cô quá sợ hãi vào điều đó.
Yêu ư? Trong một thoáng bất chợt Thụy nghĩ đến Linh, trái tim bỗng như
nhói lên một nhịp bất thường. Thụy trùng mình xuống khẽ khàng nói:
- Việt, mình kết hôn đi!
Có lẽ cô cũng không biết Việt có phải người cô yêu thật sự hay không,
nhưng cô cảm thấy Việt thích hợp, cái từ “thích hợp” nghe trìu tượng và
rộng lớn. Thụy cũng không hiểu thế nào là thích hợp, nhưng tỉnh táo suy xét
thì Việt tốt ở nhiều mặt. Một người phụ nữ như Thụy khi suy nghĩ về hôn
nhân, thì có lẽ cô không chỉ đếm mỗi tình yêu. Thụy quyết định sẵn sàng đối
diện với hôn nhân.