- Nhưng tại sao lại là Việt?
- Còn ai khác ngoài Việt sao?
Thụy ngây ngô hỏi lại Linh. Trái tim Linh dường như ngừng đập, cảm
giác lo lắng hồi hộp. Linh muốn nói: “Còn, còn một người lúc nào cũng bên
chị đây tại sao chị không nhìn thấy”, nhưng Linh vẫn chỉ im lặng không nói
gì.
Thụy vẫn dựa đầu vào vai Linh, mắt hướng nhìn ra đèn đường, phố
phường nhộn nhịp kia. Giọng Thụy vẫn đều đều nhẩn nha nói với Linh,
giống như đang nói với một người tri kỷ:
- Không hiểu sao hai năm qua chị lại có thói quen dựa dẫm vào em quá
nhiều, có phải em phiền toái về chị nhiều lắm phải không? Chị sắp cưới rồi,
có khi lúc chị lấy chồng xong, em lại phiền toái vì chị nhiều hơn. Chị chắc
chắn sẽ than phiền nhiều hơn bây giờ.
- Thụy!
Linh khẽ gọi Thụy. Bao nhiêu năm nay Linh vẫn gọi Thụy như vậy, nghe
thân thương, yêu chiều lắm, mà Thụy chẳng bao giờ nhận ra.
- Tình thân và tình nhân có giống nhau không? - Linh hỏi Thụy.
- Có giống mà cũng không giống. Thụy hờ hững trả lời.
- Vì sao?
- Chẳng biết. Chị cảm thấy vậy thôi!
- Không biết từ bao giờ, nhưng trong trái tim em, chị chứa đựng cả ở ngăn
tình thân cả ở ngăn tình nhân.
Linh vẫn để Thụy dựa đầu vào vai mình, khẽ khàng nói, cũng giống như
đang nói với một người tri kỷ.
Thụy xoay người không tin vào tai mình nữa:
- Em nói vậy là có ý gì?
- Thụy đừng kết hôn với Việt được không? Linh nhìn thẳng vào mắt Thụy
hỏi.
Thụy khẽ cúi đầu im lặng.