tím tái lê lết xuống sàn nhà. Thụy vẫn chưa hết bàng hoàng không hiểu
chuyện gì đang xảy ra, một tên quay lại rút dao chĩa vào mặt Thụy.
- Mày có biết tội của mày không?
- Chúng mày là ai? Chúng mày là do con Nguyệt Thanh thuê đến phải
không? - Thụy lùi người, lùi dần lùi dần, bị tên kia ép sát vào tường.
- Đàn ông bây giờ cũng mù hết cả rồi. Sao chỉ bằng cái vẻ mặt này mày
lại có thể quyến rũ đàn ông? Tao sẽ tặng cho mày bốn nhát vào đây, để xem
còn thằng nào dám đến gần mày không? - Hắn cầm con dao nhọn hoắt dí sát
vào mặt Thụy.
Linh đau đớn nằm dưới đất, nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi, bất lực của Thụy,
Linh cố gắng dùng hết sức lao lên, ôm chặt lấy chân tên đang cầm dao để
khống chế. Tên này bất ngờ quay lưng lại, cầm dao đâm thẳng một nhát vào
lưng của Linh. Khi nhát dao được đâm vào Linh, một giây Thụy cũng chết
lặng. Cả hai tên kia hình như không hề có ý định giết người, chúng chỉ định
dọa cho Thụy sợ, nên khi thấy máu của Linh túa ra, chúng cũng sợ hãi. Linh
mặc dù bị đâm, nhưng vẫn là người tỉnh táo nhất. Linh la lên: “Thụy chạy
đi!”. Lúc đó Thụy mới sực tỉnh, cô hốt hoảng vung mạnh người, lao ra
ngoài, chạy dọc hành lang sợ hãi, khóc ầm ĩ, la hét:
- Cứu! Có người muốn giết cháu, có người giết em cháu rồi, cứu cháu với,
cứu em cháu với! - Thụy vừa chạy vừa đập tất cả các cửa nhà hàng xóm.
Mọi người không hiểu có chuyện gì, nhưng nghe tiếng kêu cứu ùa ra
nhanh chóng. Hai tên kia, không dám đuổi theo Thụy, chúng tháo chạy, bị
hàng xóm hô hoán truy bắt.
Thụy quay lại ùa vào phòng, mấy người hàng xóm cũng theo chân Thụy.
Một cảnh tượng kinh khủng ai nhìn thấy cũng phải rùng mình sợ hãi. Linh
nằm đó trên một vũng máu đỏ tươi. Hàng xóm bảo nhau gọi xe cấp cứu, còn
Thụy thì hoàn toàn không suy nghĩ được gì nữa. Cô gào thét, tiếng gào thét
rất bi ai. Cô nhào vào người Linh, dẫm lên vũng máu đỏ tươi của Linh, ôm
chặt Linh mà khóc: