Xuất hiện nhanh như một cơn gió, Thụy luôn thắc mắc không biết có phải
Linh luôn đi theo Thụy hay không, mà tại sao mỗi lần Thụy gọi, Linh đều
xuất hiện trước mặt Thụy nhanh đến vậy. Thụy nhìn thấy Linh thì ào lao tới,
ôm chặt lấy Linh, cảm giác chỉ có dựa vào Linh, Thụy mới có thể đứng tiếp
đi tiếp được. Một phút trước khi Linh chưa xuất hiện Thụy vẫn tỉnh táo đứng
vững, thế mà khi Linh vừa tới Thụy muốn ngã quỵ xuống.
Linh đỡ Thụy, dìu Thụy vào trong xe, đưa Thụy về. Có vẻ như Thụy đã
say mềm, tóc tai quần áo còn tơi tả, chưa bao giờ Linh cảm thấy đau lòng
xót xa như vậy. Trên suốt đường về, Thụy ngồi lặng thinh không nói câu
nào. Xe dừng lại trước khu nhà Thụy, Thụy ngồi cạnh Linh, đầu ngả về bên
vai Linh, có vẻ như Thụy đang rất mệt mỏi. Cô ấy uống quá nhiều, tại sao
Thụy lại cứ hành hạ mình như vậy, luôn cố giữ cho trái tim mình không bị
tổn thương, giống như một con chim luôn sợ cành cong, nhưng thực sự
trong lòng cô ấy có dễ chịu hay không?
Linh mở cửa xe, cõng Thụy lên từng bậc cầu thang, Linh đi nhẹ nhàng, sợ
làm Thụy tỉnh giấc. Trong vô thức Thụy choàng tay qua cổ Linh, gọi tên ai
đó trong vô thức.
- Duy Linh, đến đón chị. Linh, đừng gọi chị là chị nữa, đừng trêu chị nữa,
chúng ta bằng tuổi, chị không muốn em làm em trai chị.
Thụy lảm nhảm nói, những người khi say rượu như Thụy vẫn luôn nói
những điều tưởng như vô nghĩa, nhưng có lẽ không phải, nó là những điều
mà người ta cất giấu ở một góc sâu nhất. Dù biết Thụy đang nói trong vô
thức, nhưng Linh vẫn cười đáp lời Thụy.
- Được rồi, sau này sẽ không bao giờ gọi Thụy bằng chị nữa đâu.
Vào đến phòng, Linh đặt Thụy nằm lên giường, chưa kịp xoay người thì
Thụy đã nôn ồng ộc vào người Linh, cả người cô mềm nhũn không biết gì.
Linh vừa giận vừa thương, cả đêm cứ chạy, hết lấy nước lấy khăn, rồi lấy
chậu cho Thụy nôn, đến gần sáng Thụy mới ngủ vì mệt lả đi. Linh không
yên tâm, không dám ra phòng khách ngủ, đành chọn giải pháp ngồi ngay
đầu giường canh chừng Thụy. Thụy ngả đầu hướng về phía Linh, hơi thở
của Thụy có phần nặng nhọc, thỉnh thoảng trán cau lại, Linh khẽ khàng vuốt