- Vậy là được rồi, em nghĩ anh cần giải quyết nốt một số việc, em đi trước
đây, đừng lo cho em, em không sao. - Thụy nặng nề đứng dậy, bước đi thực
sự không vững.
- Để anh đưa em về.
- Không, anh giải quyết đống rác này đi.
Thụy đánh ánh mắt sang nhìn Nguyệt Thanh đang đứng há hốc mồm nhìn
mình. Cùng là đàn bà phụ nữ, nhưng Nguyệt Thanh cũng không hiểu trái tim
Thụy được làm bằng gì, mà cô ta lại có phản ứng như thế này.
Mặt Thụy vẫn lạnh băng như vậy, may mà Thụy không yêu Việt quá
nhiều, cũng không đặt niềm tin vào Việt quá nhiều, nên khi gặp những tình
huống như thế này, cô cũng cảm thấy mình không bị tổn thương quá nhiều.
Thụy đi bar một mình. Hôm nay Thụy chỉ muốn ở một mình. Thụy hoang
mang, mơ hồ… Tình yêu ư? Hôn nhân ư? Hai thứ đó có thể vĩnh cửu mãi
được không? Tình yêu có thể tốt đẹp mãi mãi được không? Bao nhiêu tấm
gương đã phơi bày ra trước mặt Thụy, bao nhiêu người yêu nhau, nhưng rồi
tình yêu cũng đều chết thảm trong hố hôn nhân. Lấy một người mình yêu
hay lấy một người yêu mình, Thụy đều không muốn chọn lựa. Thụy sợ hãi,
khi người ta yêu nhau quá nhiều, thì tổn thương gây ra cho nhau sẽ càng lớn.
Chuyện vừa xảy ra, Thụy tự hỏi nếu là Thụy yêu Việt quá nhiều, đặt niềm
tin vào Việt quá nhiều, cô có dễ dàng vượt qua chuyện này dễ dàng như vậy
không? Thụy đã sẵn sàng kết hôn, nhưng không có nghĩa Thụy đặt niềm tin
vào hôn nhân, kì vọng và ảo tưởng vào hôn nhân. Thụy thấy mình đúng, vẫn
là nên để lí trí điều khiển cảm xúc. Thụy không muốn mất Linh, muốn Linh
mãi mãi ở đây, lúc nào cũng ở đây, một góc đẹp đẽ nhất trong tim Thụy.
Thụy đang uống thì kẻ mà Thụy không bao giờ muốn gặp lại nhất, xuất
hiện trước mặt Thụy. Khuôn mặt được trang điểm cầu kì, không có một
điểm nào thiếu sót, đúng là nhan sắc hoàn hảo.
- Anh Việt đâu rồi bé cưng?
- Phải nhìn mặt mày hai lần trong một ngày khiến tao thực sự muốn nổi
điên. Tao đang không vui, mày đừng đứng đây và nhơn nhơn trêu tức tao,