Thụy tắt điện thoại, trước con mắt ngạc nhiên của Nguyệt Thanh. Thụy
cười “Chị chờ chút đi Việt đang qua đây”.
- Hahaha, thôi được, Việt là của em. Nguyệt Thanh bật cười đầy tự tin lên
tiếng - Nhưng em có biết không? Mới cách đây một tuần, chị vẫn còn ngủ
trên giường của Việt.
- Cảm ơn chị, hóa ra chị là người ngủ trên giường của Việt à? Thật may
quá, thế mà em còn lo là một con cave nào đó, quả thật nếu là cave thì kinh
tởm quá, ít ra Việt cũng biết sử dụng rau sạch. À nhưng sạch hay không thì
cũng không biết, dù sao thì cũng phải đi xét nghiệm trước khi cưới. - Thụy
cười vang.
Nguyệt Thanh tím tái mặt mày, chỉ thẳng mặt Thụy mà trút giận: “Mày
đúng là một con quỷ, thảo nào Việt không thể bỏ được mày, cũng không thể
đến gần mày, loại đàn bà như mày đáng thương lắm mày có biết không? Bây
giờ lẽ ra mày nên đến túm tóc tao, đánh tao, chửi rủa tao mới đúng chứ? Cứ
làm bộ thanh cao làm gì?” - Nguyệt Thanh cố tình khiêu khích Thụy.
- Lần đầu gặp nhau mà đánh luôn thì có vẻ không lịch sự lắm, nhưng nếu
mày muốn thì lần sau gặp nhau tao sẽ thử. Thụy không vừa, bình tĩnh đáp
trả.
Nguyệt Thanh cầm túi bước ra, vừa chuẩn bị đi thì gặp Việt. Việt nhìn
Nguyệt Thanh bằng ánh mắt căm phẫn, nhưng anh biết anh không thể trách
cô ta, tất cả đều là do anh gây ra. Thụy vẫn ngồi im, không có phản ứng gì.
Việt chạy lại cầm tay Thụy:
- Em vẫn ổn chứ?
Thụy cúi mặt:
- Em vẫn ổn. Việt, anh có thể hứa với em, đây là lần cuối cùng bắt em
phải chứng kiến cảnh này, đây sẽ là lần cuối cùng em phải tổn thương về anh
như thế này có được không?
- Anh hứa! Thụy, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi, anh sẽ không bao giờ
như vậy nữa.