tao sẽ không kìm chế đâu. - Thụy lên tiếng cảnh cáo Nguyệt Thanh.
- Mày không vui à? Mày không kìm chế thì mày sẽ làm gì tao nào? Anh
Việt từng khen tao làm tình rất giỏi, mày thì vẫn còn là một trinh nữ phải
không? Hay là mày bị lãnh cảm, tao nghi ngờ lắm, trên đời này làm gì có
con đàn bà nào 28 tuổi rồi, có người yêu nhưng vẫn còn giữ trinh, mày bị
điên à? Mà mày có ngoan ngoãn gì cho cam, loại đàn bà một mình, giờ này
bò lên đây ngồi uống rượu thì không phải là con gái nhà lành rồi. - Giọng
Nguyệt Thanh giễu cợt.
- Mày nói đủ chưa? Mày cút đi? - Thụy bắt đầu không kìm chế nổi cảm
xúc của mình.
- Haha. Tao còn tưởng mày không biết ghen, mày không biết điên?
- Nguyệt Thanh. Mày biết, mày đáng thương thế nào không? Mày xinh
đẹp lộng lẫy thế kia, tao còn ghen tị với nhan sắc của mày, thế mà mày lại để
đàn ông làm tình với mày, chỉ vì thèm muốn theo bản năng, chỉ vì không
được tao đáp ứng nên tìm mày. Mày có khác nào mấy con cave cho anh ta
bóc bánh trả tiền không? Việt có cho tiền mày không? Chắc là không nhỉ?
Mày cũng có thiếu tiền đâu, hahaha, mày tốt hơn mấy con cave ở chỗ đấy.
- Con khốn này.
Nguyệt Thanh lao vào túm tóc đánh Thụy, mọi người không kịp phản
ứng. Hôm nay tâm trạng của Thụy cũng đang không hề vui, Thụy cũng
không phải loại phụ nữ nhu nhược. Bị Nguyệt Thanh túm tóc, cô cũng lấy
tay cào vào mặt Nguyệt Thanh, nhanh chóng rút guốc đập túi bụi vào người
Nguyệt Thanh. Đám đông xúm lại, ai cũng hiếu kì, nhìn hai người phụ nữ
đánh nhau. Bảo vệ của bar xuất hiện, mất một lúc họ mới lôi được Thụy và
Nguyệt Thanh ra khỏi nhau. Nguyệt Thanh đã tơi tả, mặt còn đầy vết máu,
tóc tai Thụy cũng thảm hại không kém.
Bạn Nguyệt Thanh kéo Nguyệt Thanh đi. Thụy cũng được đám bảo vệ
đưa ra ngoài, họ cho rằng Thụy đã quá say và nên về nhà. Bị tống cổ bơ vơ
ra ngoài đường thế này, Thụy thấy mình thật hèn hạ đáng thương. Đi đâu
bây giờ, gọi cho ai bây giờ? Thụy bấm điện thoại, vẫn là số quen thuộc, vẫn
là những câu trao đổi quen thuộc.