Mẹ Linh tới gặp Thụy, bà trao cho Thụy chiếc thẻ nhớ. Hôm dọn dẹp lại
phòng Linh bà đã thấy nó, Linh đã đặt trong một chiếc hộp được gói gém
cẩn thận, kèm theo một tấm vé máy bay mang tên Thụy. Ngày bay được ghi
trên tấm vé vào đúng hôm Linh bị đâm.
Từ ngày Linh mất, bà không muốn gặp lại Thụy. Mặc dù rất nhiều lần
Thụy đến trước cửa nhà, muốn vào để cầu xin sự tha thứ từ bà. Bà biết Thụy
vô tội, bà cũng biết Thụy rất đau khổ, nhưng bà cũng có quyền căm hận
Thụy. Tấm lòng của một người mẹ mất đi đứa con duy nhất của mình đau
đớn thế nào, có mấy ai hiểu được.
Đối diện với mẹ Linh, Thụy quỳ sụp xuống chân bà. Cô ôm lấy đầu gối
của bà cứ thế mà khóc nức nở:
- Cháu xin lỗi, cháu ngàn lần xin lỗi cô, là cháu sai rồi, tất cả đều tại cháu.
Tại cháu mà Linh mới phải ra đi đau đớn như vậy.
Có lẽ lý do mà bà không muốn gặp Thụy chính là vì gặp cô bà càng đau
đớn hơn, nhìn thấy Thụy bà càng nhớ đến con trai mình hơn. Từ ngày đi
làm, Linh như trở thành một người khác, sống có tình cảm và trách nhiệm
hơn. Nhiều lần Linh tâm sự với bà về tình cảm của Linh dành cho Thụy.
Linh luôn nói, Thụy sẽ là một người con dâu tuyệt vời nhất trên đời, nhất
định Linh sẽ cưới Thụy làm vợ. Bà hiểu con trai bà yêu cô gái này đến mức
độ nào, một đứa vốn sống ích kỉ trước nay chỉ biết đến bản thân, thế mà đã
nguyện dùng mạng sống của chính nó để cứu lấy người này.
Bà nói trong nước mắt:
- Cho dù tôi có oán trách cô đến thế nào thì nó cũng không sống lại được
nữa. Cô hãy sống xứng đáng với mạng sống của con trai tôi.
*
Thụy ra mộ Linh.
Cô đặt một bó hồng trắng lên mộ.
- Linh, chị đến rồi. Xin lỗi chị không quen gọi em bằng anh, hoặc bằng
một danh xưng khác. Bao năm qua chị vẫn gọi em như vậy, thân thuộc như
vậy, chị không thể thay đổi.