Chị xin lỗi em, xin lỗi em vì chị đã ích kỉ, luôn luôn chỉ nghĩ đến bản thân
mình, đến cảm xúc của mình. Xin lỗi em vì chị hèn nhát không có dũng cảm
để thực sự yêu một người, để em luôn phải lo lắng, bất an về chị như vậy.
Linh, em có hối hận vì chết thay chị như vậy không? Có lẽ một kẻ ngu
ngốc như em thì sẽ chẳng bao giờ hối hận đâu, cho phép chị suy nghĩ như
vậy được không? Chị sẽ chuyển đi khỏi nơi này, ở đây ngột ngạt quá. Em có
muốn cùng đi với chị không?
- Hãy đi với chị nhé.
Cô nói chuyện với Linh, vẫn như lúc cậu con sống. Thụy úp mặt lên mộ
Linh, cô đưa tay ôm lấy ngôi mộ, như đang ôm Linh như mọi khi, nước mắt
chìm đắm trong đau thương. Không biết đến bao giờ cô mới quên được
Linh, có lẽ chẳng bao giờ…
*
- Việt! Anh giúp em tìm cho em một chỗ mới, một cuộc sống mới, dù thế
nào cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Dường như đã có lúc em nghĩ mình có thể
cứ bình yên mà ở bên anh, nhưng đã đến lúc em phải đi. Chúng ta không thể
ở bên nhau được, em không nên ở lại nơi này nữa.
Việt ngạc nhiên với quyết định của Thụy, nhưng dù sao đó cũng là điều
anh muốn. Không phải anh muốn rời xa Thụy, nhưng anh cũng muốn để
Thụy đi. Thời gian không thể xóa đi mọi thứ, nhưng có thể làm mờ nhạt,
phôi pha đi nỗi đau trong lòng Thụy.
- Em muốn đi đâu?
- Em chán cuộc sống ồn ào rồi.
- Hay em ra nước ngoài?
- Không, em không muốn đi xa quá, em sợ Linh không tìm thấy em.
- Em đừng ngốc nghếch và bướng bỉnh như thế nữa được không…
Từ ngày Linh ra đi, làm gì Thụy cũng nghĩ đến Linh, lúc nào Thụy cũng
tưởng tượng Linh vẫn còn ở đây. Việt không biết đến khi nào Thụy mới
thoát ra khỏi nỗi ám ảnh về Linh.