lần để trái tim lên tiếng thay lý trí đi em. Anh yêu em, anh hứa sẽ dùng cả
cuộc đời anh có để yêu thương em. Cho anh cơ hội để làm điều đó nhé! Sau
khi em xem được clip này, em hãy đến Lagi, anh đã đặt sẵn vé máy bay cho
em, anh chờ em ở đó. Hãy quay lại nơi anh đã tìm thấy em.
Đoạn clip ngắn ngủi nhưng khiến trái tim Thụy quặn thắt nhức nhối. Cô
úp mặt khóc nức nở, khóc đến đau lòng như trời đất đổ sụp xống. Thụy
quyết định trở lại Lagi, có lẽ Linh vẫn đang chờ cô ở đó…
Trời mùa đông, biển vắng không một bóng người, chỉ có những con sóng
nhỏ vỗ về những chiếc thuyền mong manh dập dềnh trên biển. Một mình bơ
vơ giữa biển, Thụy ước gì có Linh ở đây, ước mong được Linh cõng trên vai
và cô có thể tựa đầu vào vai Linh như ngày nào. Nước mắt nóng hổi lăn
xuống gò má lạnh buốt của Thụy. Thụy thấy có một bàn tay đặt lên vai
mình, vẫn cái giọng quen thuộc ấy:
- Thụy đừng khóc!
Cô hốt hoảng quay lại, biển vẫn vắng lặng như tờ, xung quanh chỉ có
mênh mông là mây nước. Linh thực sự không còn ở đây nữa, thế giới của cô
mãi mãi không còn có hình bóng của Linh nữa, Thụy la hét như điên dại,
giọng cô ngập ngụa trong nước mắt
- Linh ơi, Linh ơi, Linh ơi!
Cứ thế Thụy gào thét la hét, vọng lại vẫn chỉ có tiếng của cô. Thụy sai rồi,
cô đã hèn nhát không dám đối diện với tình yêu của mình, và sự hèn nhát
của cô đã đánh đổi bằng chính mạng sống của người yêu thương cô nhất,
đau lòng như vậy đấy.
Hạnh phúc nhất là yêu và dám yêu. Bi kịch của Thụy chính là yêu nhưng
không dám yêu. Tạo hóa đã sắp đặt cho chúng ta dùng não để suy nghĩ, và
một trái tim để rung động yêu thương. Nhưng cô lại giữ nhịp tim mình, vì
luôn sợ hãi một ngày nào đó sẽ bị tổn thương. Và Thụy đã nhầm lẫn, Thụy
đâu biết rằng, con người ta chỉ có thể cảm thấy hạnh phúc và thoải mái khi
sống và thực hiện những gì mà trái tim mách bảo. Thụy luôn cố giữ trái tim
mình không bị tổn thương, cuối cùng chính cô vĩnh viễn bị chìm sâu cùng
với tổn thương mãi mãi...